Tuấn TẬP 7

🧧 TẬP 7: TỰ THÂN VẬN ĐỘNG – TỔNG TÀI “BÙNG KÈO” & TỌA ĐỘ TRÀ SỮA

🎬 CẢNH 1: CHIỀU MÙNG 8 – CÚ ĐIỆN THOẠI “TẤT TOÁN” TÌNH ANH EM

Vừa tan ca ở công ty, thấy bóng dáng Trang dắt xe ra cổng là Tuấn quýnh quáng kịch trần. Nhớ ra lịch hẹn sau giờ làm phải qua phụ thằng bạn loa phường Nam trát nốt mảng tường phòng trọ, Tuấn tấp xe vào lề, bấm số gọi ngay cho Nam, giọng mệt mỏi giả vờ:

— “Alo Nam hả? Tao… tao mệt quá mày ơi, chắc bệnh thật rồi, người cứ bủn rủn. Chiều nay mày ráng làm một mình đi nhen, mai tao khỏe tao qua phụ tiếp… khụ khụ!” 🤒📉

Nam nghe thằng bạn thân báo ốm thì tin sái cổ, còn dặn dò:

— “Ờ, nghỉ đi chú em. Mai mà không qua là tao tế mày lên nhen!” 😑🧱

Cúp máy cái rụp, Tuấn cười khì, tự lẩm bẩm:

— “Xin lỗi mày nhen Nam… mảng tường của mày để sau, chứ mảng tình cảm của tao mà sập là tao ế thiên thu!” 😭🧱💔

Nói rồi, anh rồ ga, phóng vèo theo sau Trang.

🎬 CẢNH 2: XÁC ĐỊNH TỌA ĐỘ “HANG Ổ”

Trang lướt đi nhanh như gió, Tuấn giữ khoảng cách “vừa đủ thanh khoản”, mắt không rời mục tiêu. Trang rẽ đâu Tuấn rẽ đó, từ phố lớn vào ngõ nhỏ.

Thấy Trang dừng xe trước một khu phòng trọ nhỏ, dắt xe vào trong rồi bước lên gác, Tuấn đứng nép sau gốc cây quan sát, mắt sáng rực như vừa khớp lệnh thành công:

— “À! Hóa ra em ở đây.” 📍👀

— “Tọa độ đã xác nhận.”

— “Tự thân vận động cũng phải có thành quả chứ!” 😌📈

Anh còn đứng nhìn thêm một lúc, cố ghi nhớ đường đi lối lại, cầu thang, dãy phòng, hướng cửa… trong đầu tưởng mình đang làm nhiệm vụ mật vụ cấp cao.

🎬 CẢNH 3: TUYỆT CHIÊU TRÀ SỮA CHUỘC TỘI (VÀ CÚ TREO NHẦM ĐI VÀO LỊCH SỬ)

Biết được chỗ ở rồi, Tuấn mới yên tâm chạy đi mua một ly trà sữa đúng gu Trang: ít đường, nhiều trân châu.

Cầm ly trà sữa trên tay, Tuấn quay lại khu trọ, lén leo lên gác, tim đập thình thịch như đang làm chuyện lớn. Anh ngó nhanh một lượt, nhẩm nhẩm số phòng trong đầu theo trí nhớ “mật vụ”, rồi treo ly trà sữa lên nắm cửa mà anh tưởng là phòng Trang.

Treo xong, Tuấn nép vào góc hành lang, rút điện thoại nhắn tin (vì nhát quá, không dám gõ cửa trực tiếp):

— “Trà sữa anh treo ở cửa nha. Anh gọi điện giải thích với anh họ em chuyện hôm bữa rồi, mà sao em vẫn lạnh với anh thế? 🧋📱

Nhắn xong, Tuấn đứng chờ một lúc.

Không thấy ai mở cửa.

Anh lại tự trấn an, đúng kiểu tự ru ngủ cấp cao:

— “Ừm… chắc em giữ giá.”

— “Không sao.”

— “Thấy trà sữa là mềm thôi.” 😌🧋

Chờ thêm chút nữa vẫn không có động tĩnh, Tuấn đành lủi xuống cầu thang, trong bụng vẫn khá đắc ý:

— “Chuộc tội kiểu này là mượt rồi. Không nóng vội. Phải để phụ nữ có thời gian cảm động.” 😎📉➡️📈

Rồi anh về.

🎬 CẢNH 4: TRANG MỞ CỬA – LY TRÀ SỮA BIẾN MẤT & CHỊ PHÒNG BÊN “ĐÚNG GU”

Trong phòng, Trang đọc tin nhắn xong thì cau mày.

— “Lão Tuấn bảo gọi giải thích với ông Nam rồi mà sao mình chẳng thấy ông Nam nói gì nhỉ?” 🤨

— “Nay còn chơi trò treo trà sữa ở cửa nữa?”

Cô vẫn quyết định giữ giá, không mở cửa ngay.

Một lúc sau, Trang mới thong thả mở cửa ra, định bụng xem lão Tuấn bày trò gì.

Mở cửa.

Không thấy ly trà sữa đâu.

Trang đứng khựng lại, nhìn xuống nắm cửa trống trơn, mắt nheo nheo:

— “Ủa…?” 😐

Đúng lúc ấy, chị phòng bên cạnh bước ra, tay cầm một ly trà sữa đang hút rột rột, mặt tươi rói như vừa trúng thưởng:

— “Ơ em về lâu chưa? Buồn cười quá em ơi!” 😌

— “Tự nhiên nãy có ai treo ly trà sữa trước cửa phòng chị, lại ít đường nhiều trân châu , đúng gu chị luôn!” 🤣🧋

— “Chắc ông nào thích chị nên treo cho chị đó em!” 😌💁‍♀️

Trang đứng hình 0,5 giây.

Rồi thêm 0,5 giây nữa.

Trong đầu chỉ bật đúng một câu:

— “Lão này không chỉ sống ảo…”

— “mà còn treo nhầm luôn.” 😑💥

Trang nhìn chị phòng bên hút trà sữa mà bật cười, cố nén mặt nghiêm túc:

— “Chắc vậy quá chị…” 😌

— “Mai chị rình thử đi, biết đâu đại gia nào đến treo tiếp đó!” 🧋🤣

Chị phòng bên sáng mắt hẳn, cười khoái chí:

— “Thiệt hả? Vậy để mai chị canh cửa sớm!” 😳🧋

Trang khép cửa lại, trong bụng vừa buồn cười vừa bực:

— “Chị này tự tin ghê…” 😐🧋

— “Mà khoan… mình có cho địa chỉ đâu nhỉ?”

— “Lão Tuấn bám theo mình tới tận đây thật à?” 😑

— “Cũng lì vì mình đấy…”

— “mà treo nhầm cửa thì đúng là hết nói.” 🤦‍♀️📍

🎬 CẢNH 5: TUẤN TƯỞNG ĐÃ GỠ ĐIỂM – TRANG THÌ GHI THÊM TỘI

Ở nhà, Tuấn nằm ôm điện thoại chờ tin nhắn, trong đầu tự dựng hẳn một bộ phim cảm động:

— “Chắc giờ em đang uống trà sữa…”

— “Chắc đang đọc lại tin nhắn…”

— “Chắc mềm rồi…” 😌🧋💖

Anh còn hí hửng nhắn thêm một câu đầy hy vọng:

— “Uống trà sữa chưa em? Tối đừng thức khuya nha.” 🌙📱

Trong phòng trọ, Trang nhìn tin nhắn mà bật cười khô khốc:

— “Uống rồi.”

— “Nhưng là chị phòng bên uống.” 😑🧋

Cô không trả lời, chỉ lẳng lặng đặt điện thoại xuống bàn.

Một gã sống ảo thì thôi, đã cất công lần ra tới tận khu trọ… thế mà treo nhầm đúng cửa phòng. Nghĩ thôi cũng buồn cười.

Trang nhếch môi, ánh mắt tinh quái như vừa bắt được một lỗi kỹ thuật ngớ ngẩn của Tuấn.

— “Phạt tiếp.” 😌💅

👴 BÌNH LUẬN CỦA BÁC BẢY: KHI MẬT VỤ TREO NHẦM TỌA ĐỘ

“Cha mạ ơi, tui lạy cái nết thằng Tuấn nhen! 🤣

Báo ốm bùng kèo với bạn thân để đi bám đuôi tìm nhà người ta. Tưởng đâu mật vụ cấp cao, ai dè tới khúc ‘chuộc tội’ lại treo nhầm ly trà sữa qua cửa chị hàng xóm! 🧋💀

Thằng Nam thì còng lưng trát tường vì tin bạn bệnh,

chị phòng bên thì tự nhiên được uống đúng gu, còn hí hửng mai canh cửa,

còn con Trang thì ngồi cộng thêm tội vào sổ.

Đúng là:

Báo ốm bùng kèo… Nam còng lưng trát,

Treo sữa nhầm phòng… chị hàng xóm húp ngay!

Tuấn ơi mật vụ… kiểu này,

Trang ngồi cộng tội… đắng cay cuộc đời!” 🧱🧋😏

Leave a comment