
TẬP 11: CÚ GÕ CỬA ĐỊNH MỆNH
CẢNH 1 – CUỐI GIỜ LÀM, CHỦ THẦU GỌI ĐÒI NGƯỜI
Cả một ngày ở công ty, Tuấn làm như cái xác biết đi.
Mặt Trang lạnh.
Tin nhắn không có.
Ánh mắt cũng không cho nổi một khe hở để bấu víu.
Gần hết giờ làm, điện thoại rung liên tục.
Nam gọi.
Một cuộc.
Hai cuộc.
Ba cuộc.
Đến cuộc thứ tư, Tuấn mới nhăn nhó bắt máy. Chưa kịp mở miệng, đầu dây bên kia đã quát:
— “Ê thằng kia, mày đừng có bệnh bệnh nữa nhen!” ![]()
![]()
— “Sang làm nốt cái mảng tường cho tao đi.”
— “Tao cứ có cảm giác như mày đang nói dối bệnh để trốn ấy!”
Tuấn nghe tới đó thì khựng lại.
Trong đầu lão bật lên một tia hy vọng mỏng như cọng chỉ:
— “Ủa… vậy nghĩa là nó chưa hỏi gì Trang vụ mình bệnh?”
— “Hay là Trang chưa biết hết?”
— “Vậy là mình… vẫn còn cửa?” ![]()
Lão ho khan một tiếng, vội vã diễn tiếp:
— “Không, tao bệnh thật mà!”
— “Nhưng nay tao đỡ rồi, tao qua mày đây.”
Rồi hạ giọng, chuyển sang chế độ đòi nợ:
— “Mà này…”
— “Tao nghi mày chưa từng nói vụ cái lắc tao khè thằng K cho em họ mày nghe đâu.”
— “Mày nói thật đi, phải không?” ![]()
— “Tao mà điều tra ra là mày vẫn chưa nói gì hết, thì cái mảng tường đó mày trát một mình đi con!”
Nam liếc cái mảng tường dở dang mà thót tim.
— “Cha mạ… sao nó đoán được hay vậy trời.” ![]()
Lần này Nam không dám lừa nữa.
— “Rồi rồi, biết rồi!”
— “Mày cứ tới đây đi.”
Cúp máy xong, Nam lật đật gọi cho Trang thật.
Lần này mới là gọi thật, không còn kiểu “tao gọi rồi” giả bộ để giữ thợ như mấy bữa trước nữa.
Trang bắt máy, giọng vẫn lạnh:
— “Giờ mới nhớ gọi à anh?” ![]()
Nam cười trừ:
— “Ừ thì anh nói luôn nhen…”
— “Vụ cái lắc 50 triệu là thằng Tuấn nó xạo để khè thằng K hồi đại học thôi, chứ nó không có ai hết.”
— “Nó ẩn em mà quên ẩn anh đó.”
— “Còn mấy bữa nay nó cứ báo bệnh với anh rồi mất hút.”
— “Anh không biết nó bệnh thiệt hay giả…”
— “Nhưng nhìn cái kiểu cuống của nó thì chắc cũng vì em mà ra.”
— “Nói chung là nó xạo vụ cái lắc thật, còn chuyện nó vẫn để ý em thì cũng là thật.” ![]()
Trang im mấy giây.
Cô không mềm ngay, nhưng bụng cũng dịu xuống một chút.
— “Đúng là hai ông này…”
— “Một ông thì xạo.”
— “Một ông thì ém chuyện.”
— “Nhức đầu thật.” ![]()
Nam nghe cô chưa cúp máy, lập tức thừa thắng:
— “Em biết vậy thôi nhen.”
— “Đừng làm gì để nó bỏ về giữa chừng.”
— “Anh còn bức tường.” ![]()
![]()
Trang nghe tới đó suýt bật cười.
Một lúc sau, Tuấn tới. Vừa nhìn mảng tường, lão đã thấy nó gần như vẫn y nguyên hôm trước. Phần mình làm rồi thì vẫn còn đó, còn đoạn Nam hứa tự xử thêm coi bộ chẳng nhích được bao nhiêu. ![]()
Vừa thấy mặt nó, Nam đã kéo lại nói nhỏ:
— “Ê, tao gọi nói với Trang lần nữa rồi nhen.”
— “Nay chắc nó đỡ hơn rồi đó.”
— “Mày cứ lo làm đi.”
Nghe tới đó, Tuấn mừng thật.
— “Vậy là hôm nay mình chưa chết hẳn.” ![]()
Thế là tổng tài xắn tay áo, hăng hái đi trát tường như thể đang trát lại tương lai của chính mình.
⸻
CẢNH 2 – TAY DÍNH VÔI VỮA, MẮT NGỨA VÌ “CẨU LƯƠNG”
Tuấn hì hục trát tường gần một tiếng. Mồ hôi trộn lẫn bụi xi măng chảy ròng ròng, áo quần lấm lem, nhìn không khác gì một anh thợ hồ thực thụ vừa “đăng xuất” khỏi công trường. ![]()
![]()
Đang cắm cúi trát tường thì tiếng cười khúc khích từ trong phòng dội ra.
Tuấn ngẩng lên.
Đập vào mắt lão là cảnh thằng Nam đang ung dung bóc nho đút cho người yêu, mặt mày hớn hở như đang hưởng kỳ nghỉ dưỡng 5 sao.
Cái bay trên tay Tuấn khựng lại.
Lão nghiến răng, liêm sỉ nổ tung thành một sớ:
— “Cha mạ ơi…” ![]()
![]()
— “Mình thì tay chân lấm lem, tình mình với Trang thì đang căng như dây đàn, có khi đứt đến nơi…”
— “Còn nó thì ngồi đó bón cho nhau, cẩu lương đầy mặt.”
— “Nhìn chướng mắt không chịu nổi!” ![]()
![]()
Không chịu nổi cái sự “vênh” nhân phẩm này, Tuấn vứt cái bay xuống nền gạch cái cạch, phủi tay rôm rốp rồi đứng phắt dậy.
Thấy Tuấn dắt xe ra cổng, Nam hớt hải chạy theo:
— “Ê, chưa xong mà mày đi đâu đấy Tuấn?”
Tuấn nổ máy, cố tình nói nhỏ nhưng đủ cho Nam nghe thấy cái sự hằn học:
— “Tao ra ngoài uống cốc nước mía cho hạ hỏa!” ![]()
![]()
— “Mày ngồi đó mà hú hí, tao nhìn ngứa mắt quá trát không nổi.”
— “Liệu hồn mà bảo bồ mày về đi, không là tao khỏi trát tường nữa đó, cha nội!” ![]()
Lão rồ ga phóng vèo đi, bỏ lại bản mặt ngơ ngác của thằng bạn.
Chạy ra khỏi ngõ được một đoạn, “hệ điều hành” của Tuấn lại tự ru:
— “Thằng Nam nói với Trang rồi…”
— “Biết đâu thấy mình bộ dạng thợ hồ lấm lem này, Trang lại thương?” ![]()
![]()
— “Ít ra nhìn cũng ra mình đang khổ thật, chứ không phải loại chỉ biết sống ảo mồm mép!”
Nghĩ tới đó, Tuấn siết tay ga mạnh hơn, phóng thẳng về phía dãy trọ.
⸻
CẢNH 3 – CÚ GÕ CỬA ĐỊNH MỆNH
Dừng xe dưới chân dãy trọ, Tuấn ngẩng lên nhìn dãy hành lang tối lờ mờ.
Lão liếc điện thoại, ngón tay khựng lại một nhịp. Mọi lần là treo quà xong mới nhắn tin “báo cáo”, nhưng lần này… bộ dạng lấm lem thế này, hay là nhắn trước một câu cho Trang chuẩn bị tâm lý?
Nhưng rồi lão tặc lưỡi:
— “Thôi! Lên gõ cửa trực diện luôn.” ![]()
Tuấn bước thẳng lên cầu thang. Tiếng bước chân nện trên bậc đá nghe cũng nặng nề như cái liêm sỉ đang bị treo ngược của lão vậy.
Lên tới hành lang, tim Tuấn bắt đầu chạy hệ điều hành “trống hội”. Lão đi một mạch, cực kỳ dứt khoát tới đúng cái cửa mà suốt hai hôm nay vẫn đinh ninh là “tổ ấm” của Trang. ![]()
![]()
Tuấn đứng lại, đưa tay vuốt vội cái cổ áo cứng ngắc vì vôi vữa, hít một hơi thật sâu rồi gõ mạnh:
Cốc. Cốc.
Bên trong im lặng một giây, rồi lập tức vang lên tiếng dép lẹp xẹp đi ra.
Tuấn đứng thẳng lưng, cố giữ vẻ mặt vừa phong trần vừa hối lỗi, trong đầu đã tự chạy sẵn trailer phim ngôn tình:
— “Lát nữa Trang mở cửa…”
— “Nhìn thấy mình bộ dạng này, biết đâu cô ấy lại mềm lòng thật…” ![]()
Tiếng dép càng lúc càng gần, nhịp tim Tuấn cũng tăng vọt kịch trần địa chất. Tay lão tự nhiên đổ mồ hôi, dính chặt vào lớp bụi xi măng trên quần.
Cạch.
Cánh cửa bắt đầu từ từ mở ra…
HẾT TẬP 11 ![]()
![]()
⸻
Bác Bảy chốt hạ:
“Cha mạ ơi, thằng Tuấn nay tính dùng vôi vữa làm vật chứng cho lòng thành… mà cắt ngay khúc ni mới ác chứ!
Giờ tui chỉ tò mò: chị hàng xóm sẽ ‘vồ’ ông đại gia chân đất này kiểu gì đây?”
(Với tư cách tác giả, tôi xin phép không bênh ông Tuấn nữa. Phần còn lại… xin nhường cho số phận, cánh cửa và Tập 12 trả lời.
)
Leave a comment